Quả thực là quay như chong chóng, không lúc nào được nghỉ.
Nhất là bây giờ, thấy Chiến Bắc Liệt đang ung dung tự tại nằm trên
nhuyễn tháp xem binh thư, Hoàng đế đại nhân liền đen mặt, híp mắt oán
giận: “Ta nên ở lại Cách Căn thành cùng với thê tử và con trai, chạy tới Tắc
Nạp kiếm việc làm gì, trời sinh đã là số khổ……..”
Đại Tần Hoàng đế mong muốn dùng lời khiển trách u oán để Chiến thần
vô lương kia hổ thẹn.
Nhưng lương tâm của người nào đó đã bị chó tha đi rồi, nhìn huynh
trưởng bị vùi lấp trong đống tấu chương, vuốt vuốt tay, thản nhiên nói:
“Biết sao được, nón xanh đội đầu, cần giải sầu một chút.”
Chiến Bắc Diễn ngẩng đầu nhìn trời, ghét bỏ bĩu môi, tiểu tử này, kể từ
lúc ở cạnh nữ nhân kia, càng ngày càng thù dai.
Hắn oán hận xem tấu chương, rồi lại cầm một quyển khác lên xem, xoa
xoa huyệt Thái Dương thở dài.
Chiến Bắc Liệt thấy mà vui, quả thật là muốn huýt sáo một tiếng, để cho
huynh khích bác cảm tình của lão tử và tức phụ chắc!
Hắn chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Bây giờ huynh đã có con trai,
mọi việc đều đủ, sao có thể so với kẻ… không thu phục được tức phụ này.”
Chiến Bắc Diễn cắn bút, nhớ tới tiểu tử khả ái kia, hai mắt cong lại, cười
ngây ngô một lúc lâu, lúc tỉnh lại thấy trong phòng đã không còn ai, cũng
không quản kẻ không có lương tâm kia có nghe thấy không, vội vàng lớn
tiếng dặn dò: “Đừng quên bên Đông Sở là do đệ giải quyết.”
Đương nhiên là Chiến Bắc Liệt nghe thấy, hắn ra khỏi hành cung, dẫn
Chung Trì Chung Thương Mục Thiên Mục Dương đi về phía cửa đông.