Chiến Bắc Liệt nhếch miệng, trong thanh âm chưa khí phách hiên ngang
không có gì sánh kịp: “Nghi người thì không dùng người, dùng người thì
không nghi ngờ người, tại hạ tin Vương gia.”
Chiến Bắc Diễn nhún vai, cười ấm áp, chậm rãi nói: “Trẫm chẳng hề
quen biết gì Kim Thụy Vương, đương nhiên không thể tin ngươi, nhưng,
trẫm tin Bắc Liệt.”
Kim Thụy Vương thở dài, không khỏi bội phục hai nam nhân này lần
nữa.
Tấm lòng như thế, khí độ như thế……….
Sao Đại Tần có thể không thắng chứ?
Mấy người đi đến trước Kim Loan điện, Chiến Bắc Liệt vươn tay, chậm
rãi đẩy cửa ra, gió lạnh phả vào mặt lại có cả mùi của Long Tiên Hương hòa
lẫn với mùi máu tanh, thê lương mà cổ quái.
Trong đại điện trống không, thi thể Hoàng hậu nằm trên mặt đất, máu
tươi chảy trên nền đất, khuôn mặt quyến rũ vì không có chút máu nào nên
đã trở nên tái nhợt, xấu xí, hai mắt mở to, nhìn thẳng về phía thừa tướng Tô
Cốt đang ngồi trên long ỷ.
Chết không nhắm mắt!
Tô Cốt mặc long bào, dại ra, một tay tái nhợt vuốt ve long ỷ, tay kia siết
chặt trường kiếm, nỉ non: “Trẫm là Hoàng thượng, ngươi đồ tiện nhân dám
bảo trẫm chạy trốn, ngươi đáng chết! Đáng chết!”
Hắn lặp đi lặp lại mấy lần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, dang
rộng hai tay reo lên: “Trẫm là Hoàng thượng!”