Ông khó hiểu nhíu mi: “Mười lăm vạn quân phía đông Tắc Nạp đã được
Bản vương ổn định, Đông Sở lại đột nhiên ngừng công thành, đại quân lui
ra ngoài thành ba mươi dặm, hạ trại.”
Chiến Bắc Liệt cong khóe môi, gật đầu một cái nói: “Đại cục đã định,
đây là Đông Phương Nhuận cho thấy thái độ của hắn.”
Kim Thụy Vương vẫn tỉnh tỉnh mê mê như trước, Chiến Bắc Liệt lại
không hề giải thích tiếp, hắn xoay người, nhìn về Tiêu Chấp Vũ và đám
người Chung Thương, phân phó: “Sắp xếp binh sĩ, rửa sạch chiến trường.”
Một tiếng hí vang truyền đến, Chiến Bắc Liệt nhìn Điện Xế đang đạp
móng ở bên cạnh hắn, khẽ vuốt ve người nó vài cái rồi khẽ điểm mũi chân,
nhảy lên lưng ngựa.
Dưới bầu trời đen kịt, Chiến Bắc Liệt uy phong ngồi trên lưng chiến mã,
sắc mặt lạnh lùng, không có chút biểu tình nào, hắn hơi nheo mắt, trầm
giọng nói: “Vào thành!”
Dứt lời liền dong ngựa tiến vào đô thành Bắc Yến sừng sững trăm ngàn
năm qua.
==
Bắc Yến, hoàng cung.
Mây đen bao phủ khiến khắp nơi đều ảm đạm, và khắp nơi cũng vì chém
giết mà đầy máu.
Kim Thụy Vương đi bên cạnh cuối cùng cũng nói ra nghi hoặc của
mình: “Tần hoàng và Liệt Vương chỉ dẫn theo bốn thị vệ vào thành, chẳng
lẽ không sợ Bản vương lật lọng giữ hai người lại đây?”