Tình huynh đệ nồng nàn, thân tình hoàng gia không chút khúc mắc, làm
binh lính trên chiến trường rung động………..
Kim Thụy Vương trố mắt một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu.
Cho tới bây giờ ông mới mới bắt đầu thật sự tin tưởng, không nghi ngờ
một chút nào, Đại Tần chắc chắn sẽ đối xử tử tế với con dân Bắc Yến,
không phải chỉ vì Đại Tần Chiến thần khiến ngũ quốc nghe tin đã sợ mất
mật, mà càng vì Đại Tần Hoàng đế kia bị hào quang của đệ đệ vượt xa
chính mình nhưng vẫn có tấm lòng độ lượng có thể chứa được vạn vật.
Một quốc gia như vậy, một hoàng thất như vậy, ông bội phục!
Chiến Bắc Diễn đánh một quyền vào bả vai Chiến Bắc Liệt, tức giận
nói: “Tiểu tử thối, biến mất tròn một tháng không có tin tức gì cả!”
Chiến Bắc Liệt đang xúc động muốn gọi một tiếng ‘Hoàng huynh’, còn
chưa kịp mở miệng đã thấy Chiến Bắc Diễn biến sắc, mắt hồ ly chớp, thần
bí ghé sát vào tai hắn thì thầm: “Rốt cuộc đệ đã thu phục được tức phụ
chưa? Chậc chậc chậc, đệ không biết a, nàng nhân lúc đệ không ở đó quyến
rũ biết bao nhiêu mỹ nam, Đại Tần Chiến thần, nón xanh đội đầu………”
Chiến Bắc Liệt không nói gì nhìn trời, thu hồi lại mọi cảm động, hồ ly
này……..
“Liệt Vương!” Kim Thụy Vương cũng đi tới, gật đầu chào hỏi với hai
người rồi lên tiếng: “Bản vương đã thực hiện nghe những gì đã định, đoạt
lấy hoàng cung, cũng mong Liệt Vương có thể tuân thủ cam đoan của
người.”
“Yên tâm!” Chiến Bắc Liệt lập tức đồng ý, thấy hình như ông còn có
điều suy nghĩ, nhướn nhướn mày.