Không có gì kích động lòng người hơn thế!
Không biết là ai hét lớn một tiếng đầu tiên: “Liệt Vương vạn tuế! Vương
phi vạn tuế!”
Thanh âm này như kích động tất cả mọi người, rất nhiều người lập tức
phụ họa theo.
“Liệt Vương vạn tuế!”
“Vương phi vạn tuế!”
Kim Thụy Vương vừa đi ra khỏi thành liền nghe thấy thanh âm như vậy,
đôi mắt vốn chứa vài phần bi ai đột nhiên co lại!
Nhưng mà càng làm cho ông ngạc nhiên chính là, có một nam tử bước ra
từ trong đội quân, khí tức thanh quý mà tao nhã, khuôn mặt có vài phần
giống Chiến Bắc Liệt, chỉ có đôi mắt hơi cong cong như hồ ly.
Kim Thụy Vương lập tức nghĩ ra thân phận của người này, Hoàng đế
Đại Tần Chiến Bắc Diễn!
Chiến Bắc Diễn tươi cười ấm áp, trong mắt càng không có mảy may
ghen ghét, hắn dịu dàng tới trước mặt Chiến Bắc Liệt, nhìn người đệ đệ có
uy tín vượt xa mình, nghe những tiếng hô vạn tuế bên tai, trong mắt lại chỉ
có mừng rỡ và tự hào.
Đại Tần Hoàng đế ôm lấy Chiến Bắc Liệt, cái ôm này tràn đầy hào khí
nam nhi, tràn đầy tình huynh đệ máu mủ tình thâm!
Chỉ ôm trong chốc lát, hai người liền tách ra, Chiến Bắc Diễn giơ cánh
tay lên, ngăn tiếng hò hét trên chiến trường lại, đảo mắt nhìn quanh những
binh sĩ đang thấp thỏm, quát to: “Liệt Vương vạn tuế!”