“Các ngươi không thể giải độc sao?” Trịnh lão đại hỏi, trong mắt lóe lên
tia hy vọng.
Lão quân y lắc đầu than thở: “Lão hủ đã tận lực……”
Mọi người ngồi bệt xuống đất, sắc mặt xám như tro tàn, trừ Trịnh lão đại
những người khác đều đang lo lắng cho bản thân, lão Hoàng đế sắp không
trụ nổi nữa rồi, vốn cho là theo Tam Hoàng tử có thể một bước lên trời, nào
ngờ lại xảy ra chuyện như thế.
Nghĩ tới Thái tử điện hạ lúc trước, lúc rơi đài, bốn trăm hộ vệ theo người
dù toàn mạng cũng bị sung vào đội quân hòa thân theo phế vật kia tới Đại
Tần, mà bọn họ đều là những người thân cận của Tam Hoàng tử, nếu Tam
Hoàng tử xảy ra chuyện gì, dù Hoàng tử nào lên ngôi cũng sẽ không tha cho
bọn họ!
Trong lều không khí ngưng trọng, mọi người đều vô cùng lo lắng, hít
thở không thông.
Trịnh lão đại túm lấy cổ áo quân y: “Không có cách nào khác sao?”
Đúng lúc này…….
Rèm cửa bị xốc lên, một cơn gió lạnh ùa vào làm bọn họ giật mình, đều
nhìn ra ngoài.
Một nữ tử chậm rãi đi vào, lộ rõ vẻ lười biếng, phượng mâu lạnh nhạt
đảo mắt một vòng, khóe môi lộ vẻ thản nhiên, trong căn lều đầy mùi máu
tươi, nàng lại như đang bước đi trên con đường hoa, bộ bộ sinh liên. (Bộ bộ
sinh liên: từng bước đi sinh ra hoa sen.)
Trịnh lão đại bỗng nhiên đứng dậy, lao tới trước mặt Lãnh Hạ, giận dữ
hét lên: “Ngươi vào làm gì!”