kinh người lao đến trước mặt hắn, tay bóp chặt cổ hắn!
Lúc cái chết cận kề, bên tai vang lên một lời nói rất nhẹ nhàng: “Ngươi
đoán xem, tại sao ta lại cố ý trở về cùng ngươi, đáng tiếc….”
Hắn còn đang nghĩ, rốt cuộc là đáng tiếc cái gì, liền nghe thấy một thanh
âm thanh thúy vang lên.
Răng rắc!
Thì ra là thế, thì ra là thế, đáng tiếc hắn không còn cơ hội để biết nữa!
Trịnh lão đại gục đầu xuống ngã ngửa ra đằng sau, tuyệt mệnh.
Trong lều không ai không sợ hãi, bất tri bất giác lui về phía sau, rốt cuộc
thì nữ nhân này có lai lịch gì, dám ở trong quân doanh Tây Vệ, giết Trịnh
phó tướng mà Tam Hoàng tử tín nhiệm nhất!
Chỉ trong chớp mắt, Lãnh Hạ đã bị bao vây, vô số thanh kiếm chỉ thẳng
vào nàng, không khí trong lều rất căng thẳng.
Nàng mỉm cười, giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy một mũi kiếm ra, nhàn nhạt
nói: “Các vị muốn lấy hạ phạm thượng sao?”
Mọi người còn chưa hiểu ý của nàng thì Lãnh Hạ đã khẽ cười một tiếng,
không coi những binh khí kia ra gì, chậm rãi bước tới trước mặt Mộ Dung
Triết, ngạo nghễ nói: “Bổn cung chính là An Bình Công chúa đương triều,
nữ nhi thân sinh của hoàng thượng, thân muội muội của Tam ca, thế nào,
hậu quả do Trịnh phó tướng lấy hạ phạm thượng ở ngay trước mắt, mà các
ngươi còn muốn……”
Nàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết chậm rãi đảo qua
đám người đang nửa tin nửa ngờ, phun ra từng chữ từng chữ một: “Rập
khuôn theo hắn?”