Tuy rằng mọi người vẫn còn nghi hoặc nhưng cũng tạm thời buông vũ
khí xuống, nhìn nhau rồi suy nghĩ.
Chần chừ một lúc rồi có người lên tiếng hỏi: “An Bình Công chúa đã là
Liệt Vương phi Đại Tần, vài ngày trước còn đang ở Cách Căn thành, ngươi
chứng minh thế nào?”
“A, cái này…….” Lãnh Hạ nghiêng đầu, giống như đang suy tư, một lát
sau liền xoa xoa tay, thở dài nói: “Thật đúng là không có cách nào để chứng
minh.”
Rào!
Kiếm đã buông lại giơ lên!
Lãnh Hạ lắc đầu, một vẻ trẻ con không thể dạy: “Bổn cung đã sớm nói,
cứ thiếu kiên nhẫn như thế, không biết lúc nào, sẽ hại chủ tử của các ngươi,
Tam ca của Bổn cung.”
Nàng chắp hai tay ra sau, vào lúc mọi người không để ý liền cố gắng
vuốt tóc gáy xuống: “Bổn cung và Tam ca huynh muội tình thâm, được đặc
biệt mời tới, những……. việc này chờ Tam ca tỉnh lại sẽ tự có đáp án.”
Mọi người hai mắt sáng ngời, hiện lên một tia hy vọng, không dám tin
hỏi: “Công chúa, ý của người là……”
Đang lúc cấp bách, đương nhiên là cái mạng nhỏ của mình quan trọng
hơn, phải bảo vệ mạng của Tam Hoàng tử, chỉ có như vậy, bọn họ mới có
thể gà chó lên trời, chứ không bị kẻ khác giết hại. Bất giác liền sửa lại xưng
hô, dù nàng có phải công chúa hay không, chỉ cần có thể cứu được Tam
Hoàng tử, có nói nàng là Tây Vương Mẫu bọn họ cũng tin!
Trong mắt xẹt qua tia khinh thường, không phải đối với những người
này mà là đối với Mộ Dung Triết đang nửa chết nửa sống nằm trên giường.