Hắn nói được nửa câu, trong ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Hạ, lập
tức nuốt xuống những lời định nói, không tự chủ được mà đưa hòm thuốc
ra, nuốt nước miếng một cái, An Bình Công chúa này tuy chưa từng thấy
nhưng danh tiếng phế vật kia ngũ quốc đều biết, hắn đã nghe qua chuyện ở
Cách Căn thành, vốn không tin, nhưng hôm nay gặp, phong thái lạnh lẽo
như thế này còn hơn Tam Hoàng tử vài phần!
Nhưng công chúa thì công chúa, đại phu ngốc như thế……….
Trong ánh mắt lo âu và hoài nghi của mọi người, Mộ Nhị ghét bỏ liếc
mắt nhìn cái hòm thuốc cũ kỹ, do dự một chút rồi cứng nhắc nhận lấy, rút ra
một bộ châm khiến hắn không thể nhịn nổi.
Ngón tay vân vê đuôi châm, đâm từng cái vào đại huyệt khắp người Mộ
Dung Triết.
Ngay lúc cây châm cuối cùng đâm xuống, một tiếng thét sợ hãi vang
lên: “Ngươi làm gì thế? Đó là tử huyệt!”
Vừa dứt lời, không chỉ vẻ mặt của lão quân y rất kinh hoảng mà những
người khác còn kinh hoảng hơn, đồng loạt tấn công về phía Mộ Nhị.
Rầm…………..
Thanh âm của vô số binh khí rơi xuống đất vang lên, Lãnh Hạ thản
nhiên tước vũ khí của bọn họ, tiện tay ném qua một bên, trong lúc này, Mộ
Nhị đã đâm châm vào.
Mọi người run rẩy nhìn Lãnh Hạ chỉ phất tay một cái mà đã giải quyết
bọn họ, rồi lại nhìn sang cây châm ở tử huyệt của Mộ Dung Triết, ngồi bệt
xuống đất, hồn bay phách lạc: “Xong, xong rồi……..”
Nhưng lại rất kinh ngạc, sắc mặt của Mộ Dung Triết sau khi châm kia
đâm vào lại bớt xanh tím dần, bật người dậy phun ra một ngụm máu đen,