dần dần khôi phục vẻ hồng hào, hô hấp cũng bình ổn lại.
Lão quân y trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Mộ Nhị, ánh mắt đầy nhiệt
huyết, như là tên biến thái gặp mỹ nữ không bằng, chỉ chưa nhào đến lột
sạch hắn thôi.
Lão quân y run rẩy một lúc rồi bước tới gần, vẻ mặt điên cuồng, quát
lên: “Ngươi là thần y Mộ Nhị! Đúng không? Đúng không?”
Mộ Nhị nhíu nhíu mày, hắn luôn luôn rất khiêm tốn, chưa từng gặp qua
loại tình huống này, lui về phía sau Lãnh Hạ, dùng hành động cho thấy:
Ngươi đối phó.
Lãnh Hạ nhìn trời, lôi Mộ Nhị ra, không khách khí đẩy hắn về phía lão
quân y, gật đầu nói: “Đúng vậy, đây chính là thần y Mộ Nhị.”
Mộ Đại thần y bị sát thủ vô lương đem bán, rồi bị lão quân y dùng ánh
mắt sùng bái hỏi đông hỏi tây, chỉ thiếu bái hắn làm thầy thôi, làm gương
mặt Mộ Nhị nhăn nhăn nhó nhó, điểm mũi chân một cái, lao ra khỏi lều.
Thế nhưng lão quân y thấy thần tượng, không thể trơ mắt nhìn hắn đi
mất, phản ứng rất nhanh lao ra cửa túm lấy góc áo kẻ đang muốn chạy kia,
vẻ mặt hưng phấn hét to: “Các lão già đâu, thần y Mộ Nhị ở đây a, đừng để
hắn chạy mất!”
Nhất thời, trong quân doanh Tây Vệ xuất hiện tình cảnh mười năm khó
gặp……….
Các lão quân y ngày thường râu tóc hoa râm, đi lại khó khăn, như trẻ ra
đến năm mươi tuổi, nhanh như chớp tập trung lại từ bốn phương tám
hướng, bao vây Mộ Nhị.
Mộ Đại thần y nhìn mấy người này, trong lòng nảy sinh oán niệm cực kỳ
sâu với Lãnh Hạ………..