Lãnh Hạ vừa cứu Mộ Dung Triết, sẽ không ai nghi ngờ thân phận của
nàng, mọi người nhìn Mộ Nhị đang bị bao vây bởi các lão quân y, việc băng
bó này cũng là của bọn họ.
Lãnh Hạ vẫn nhàn nhạt nhìn khóe môi có ý cười mơ hồ, đợi Mộ Dung
Triết được băng bó kỹ lần nữa mới nói: “Vừa nãy các ngươi cũng đã nghe
rồi, mọi chuyện ở đây tạm thời do Bổn cung làm chủ!”
Mọi người lớn tiếng đáp: “Rõ!”
==
Đến chạng vạng, phó tướng của Mộ Dung Triết đã sắp xếp lều xong
xuôi cho Lãnh Hạ và Mộ Nhị.
Bên ngoài lều, Lãnh Hạ phân phó: “Bệnh tình của Phụ hoàng nguy kịch,
chắc Tam ca cũng không muốn lúc này lại không thể ở kinh đô tận hiếu,
sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.”
Phó tướng rất vui mừng, đương nhiên là Tam Hoàng tử vội vã quay về
kinh đô, việc tranh đoạt ngôi sao có thể thiếu hắn, chăng qua hiện giờ hắn
hôn mê bất tỉnh, bọn họ cũng không dám tự quyết định, giờ công chúa đã
nói thế là hay nhất, dù có luận tội thì cũng không trách đến bọn họn, chỉ
là………..
Phó tướng do dự một chút hỏi: “Công chúa, thân thể Tam Hoàng tử…..”
“Không sao, chuẩn bị xe ngựa cho Tam ca, đi chậm một chút.” Nàng
thấy phó tướng hình như còn có chuyện gì đó, nhíu mày.
Lúng túng một lúc, người kia mới mở miệng: “Mạt tướng là muốn hỏi
công chúa….. sao lúc đến, lại bị…… bị…….”