Tuy rằng bọn họ không nghi ngờ gì Lãnh Hạ nhưng vẫn còn chút khúc
mắc.
“Bị trói hai tay?” Lãnh Hạ nói tiếp lời hắn, lạnh lùng nở nụ cười: “Cái
này thì nên hỏi Trịnh phó tướng đã chết, Tam ca lệnh cho hắn tới mời Bổn
cung,nhưng cách mời cũng thật thô bạo, tìm mọi cách trì hoãn việc lên
đường, Bổn cung mới chỉ giục một câu đã bị hắn trói lại.”
“Công chúa, ý của người là…” Phó tướng cả kinh, tự động suy nghĩ
những lời nói không rõ ràng này: “Trịnh phó tướng là gian tế!”
Ừm, năng lực liên tưởng còn xuất sắc hơn nàng đã dự tính a!
Người như Mộ Dung Triết, rất hay nghi ngờ, sẽ không dễ dàng tin tưởng
người khác, việc bắt nàng về sẽ chỉ có người thi hành mới biết, chuyện về
phù dung, ngay cả Trịnh lão đại cũng không biết gì, lúc này thử một chút,
quả nhiên là vậy.
“Có phải gian tế hay không thì cũng khó nói.” Nàng tiếp lời phó tướng:
“Những giữa lúc Đông Sở và Tây Vệ giao chiến lại tìm mọi cách trì hoãn,
chẳng lẽ đã sớm biết chúng ta sẽ thất bại sao? Lúc biết Tam ca xảy ra
chuyện mới vội vã quay về, hơn nữa, biết Bổn cung dẫn theo thần y đến cứu
Tam ca, lại ra tay với Bổn cung.”
Phó tướng oán hận gật đầu, chắc chắn nói: “Nhất định là gian tế của
Đông Sở! Nói vậy, hắn vội về cũng là muốn biết rốt cuộc Tam Hoàng tử đã
chết chưa, nếu không thì sẽ ra tay, không ngờ Tam Hoàng tử tín nhiệm hắn
như vậy mà hắn lại…….”
Lãnh Hạ vuốt vuốt tay, lại tán thưởng trí tưởng tượng phong phú của
người này một phen.
Phó tướng phân tích một lúc lâu rồi nói tiếp: “Công chúa yên tâm, thà
giết nhầm nghìn người còn hơn bỏ sót một người, đạo lý này mạt tướng