hiểu rõ, dù hắn có phải gian tế hay không thì những kẻ đi cùng hắn cũng
tuyệt đối không thể giữ lại!”
Trẻ nhỏ dễ dạy!
Vậy thì đám người kia coi như đã được giải quyết rồi.
Lãnh Hạ gật đầu, chuyển đề tài: “Thần y đâu?”
Nói đến cái này, gương mặt phó tướng lại nhịn cười đến đỏ lên: “Mộ
công tử còn đang bị đám quân y vây lấy, đều muốn bái công tử làm sư phụ.”
“Đi xuống chuẩn bị đi.” Lãnh Hạ gật đầu, còn phải tìm Mộ Nhị bảo hắn
cho thêm chút thuốc khác vào thuốc của Mộ Dung Triết.
Kinh thành biến động, chuyện này không thể thiếu phần của Mộ Dung
Triết, nếu không, mọi chuyện không loạn làm sao nàng chiếm được tiện
nghi đây, nhưng dọc đường này, Mộ Dung Triết cũng không thể tỉnh.
Đợi phó tướng lĩnh mệnh rời đi, cánh môi hồng khẽ cong lên nhiễm một
chút ý cười, Lãnh Hạ xoay người vén mành lên đi vào trong.
Căn lều này rất lớn, còn phân ra gian trong gian ngoài, bên trong cái gì
cần có đều có, tất cả là những thứ mà công chúa cần phải có.
Đi thẳng đến bàn trong lều, nàng day day huyệt Thái Dương, bỗng
nhiên, phượng mâu cứng lại, mày liễu nhướn lên.
Lãnh Hạ bỗng nhiên phi thân lên, giống như một con báo hung hãn,
cùng lúc đó, rút chủy thủ ra đâm về phía màn vải ở phía sau.
Động tác nhanh như chớp giật, chỉ trong chớp mắt Lãnh Hạ đã tấn công
tới gần.