Tuy là câu hỏi nhưng giọng nói lại là khẳng định, Lãnh Hạ hỏi lại: “Vậy
thì là vì sao?”
Câu hỏi này làm Mộ Dung Lãnh Nhàn bối rối, nàng đã nghĩ ra các kiểu
câu trả lời, có thể là thừa nhận, có thể là không thừa nhận, dù thế nào thì
nàng cũng có cách ứng phó, nào ngờ lại là kiểu này.
Mộ Dung Lãnh Nhàn cười cứng ngắc, Phụ hoàng còn chưa băng hà, nếu
Bổn cung nói là vì sao thì chẳng phải là đại nghịch bất đạo ư?
Lãnh Hạ lạnh lùng cười, thản nhiên nói: “Đại hoàng tỉ, có chuyện thì cứ
nói, trước ngươi đã có người đến rồi.”
Mộ Dung Lãnh Nhàn cau mày, không ngờ phế vật này có vẻ hiểu rõ là
vì đã có người đến trước.
“Là ai?” Nàng vội vàng hỏi, chỉ thấy Lãnh Hạ lắc đầu, bộ dáng rất kiên
quyết không chịu nói.
Đã như vậy, nàng cũng không chần chừ nữa, trực tiếp nói: “Bổn cung
muốn ngươi giúp ta!”
“Giúp…….” Lãnh Hạ chậm rãi ngẩng đầu, bây giờ mới bắt đầu nhìn
thẳng vào nữ nhân này, chậm rãi phun ra: “Ngươi?”
Mộ Dung Lãnh Nhàn như là đã sớm đoán được nàng sẽ như thế, cũng
không ngại, ngồi thẳng người lên, trên gương mặt tao nhã có loại khí khái
không chịu thua nam nhi, tự tin nói: “Đúng vậy, là ta!”
Lãnh Hạ nhướn mày, dù gì thì phần dũng khí này cũng đáng được tán
thưởng.
Đáng tiếc, trên người nữ nhân này, trừ dũng khí tự cho mình là rất cao
kia, Lãnh Hạ không nhìn được là có tý phẩm chất nào thích hợp để ngồi lên