Từ xa nàng đã mỉm cười, tuy không tính là thân thiện, nhưng nếu là
người khác thì cũng nên thụ sủng nhược kinh mới phải.
Nhưng khiến nàng thất vọng rồi, Lãnh Hạ vẫn bước đi thản nhiên như
trước, không nhanh không chậm, thậm chí ngay cả nét mặt cũng không thay
đổi chút nào.
Trong mắt Mộ Dung Lãnh Nhàn xẹt qua vẻ tức giận, nhưng cũng biến
mất rất nhanh, nàng ta ưu nhã mỉm cười: “Cửu muội, ngày muội xuất giá
Đại tỷ bị bệnh nhẹ, sợ lây xui cho muội nên không đến tiễn, chớ nên trách
tội.”
Lãnh Hạ thản nhiên đáp lời: “Không dám.”
Hai người cùng đi vào điện, cùng ngồi xuống, Mộ Dung Lãnh Nhàn
cũng không nóng nảy, chỉ lẳng lặng uống trà, chọn những chuyện không
liên quan mà nói với Lãnh Hạ.
Theo nàng, Lãnh Hạ cũng chỉ là phế vật thôi, nhất định sẽ không kiềm
chế được mà bắt đầu câu chuyện trước, đến lúc đó nàng sẽ chiếm quyền chủ
động, ai ngờ đâu, phế vật này cũng không nóng nảy, thậm chí còn bình tĩnh
hơn nàng, dù nàng nói gì cũng nhàn nhạt đáp lại một câu, chuyên tâm uống
trà.
Đương nhiên là nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng Lãnh Hạ tâm tư sâu
kín, mà tự động cho rằng đó là đần độn.
Phế vật chính là phế vật, không có chút nhãn lực nào!
Qua một lúc lâu, Mộ Dung Lãnh Nhàn mới bắt đầu dẫn dắt câu chuyện
vào vấn đề chính: “Lần này Cửu muội trở về, chắc không phải chỉ là thăm
Phụ hoàng đơn giản như vậy đi.”