Lãnh Hạ lại khôi phục vẻ trầm mặc, chỉ chuyên tâm uống trà, từ chối
cho ý kiến.
Mộ Dung Tề nắm chặt hai đấm, cười rất nham hiểm và hung ác, phất tay
áo đứng dậy, cực kỳ tự tin nói: “Vậy thì để ta cho ngươi xem, cuối cùng thì
ai là người ngồi lên cái ghế kia.”
Hắn mau chóng rời đi, đột nhiên lại dừng ở cửa, tiếng nói u ám chậm rãi
truyền đến: “Cửu muội, đừng nói là Lục ca không nhắc nhở muội, chắc
ngươi ở Đại Tần cũng không vui vẻ gì, bằng không cũng sẽ không chọn
quay về, nếu lỡ đặt cược nhầm, lại mất đi tín nhiệm của Liệt Vương, thì cái
được cũng không bù nổi cái mất!”
Mộ Dung Tề đi rồi, Lãnh Hạ vừa quay đầu lại liền thấy Mộ Nhị đi ra
khỏi phòng, trong con ngươi khô khan rõ ràng viết hai chữ ghét bỏ.
Mộ Đại thần y ngây ngô thật sự là vô cùng ghét bỏ những thứ cong cong
vòng vòng này.
Lãnh Hạ tiến lên hai bước, vỗ vỗ vai hắn, thở dài: “Ngươi cứ ngây ngô
như vậy đi, rất tốt.”
Mộ Nhị nhíu nhíu mày, tỉnh tỉnh mê mê nhưng lại luôn cảm thấy người
này không nói cái gì tốt cả, hình như là…………
Hắn cũng bị ghét bỏ?
Trừng Lãnh Hạ xong, Mộ Nhị giơ tay lên gạt tay nàng xuống, xoay
người, rời đi.
Lãnh Hạ nhìn trời, từ lúc nào mà Lăng Tử này cũng có thể nhận ra ý
khác trong lời nói thế?