Dù thủ đoạn này có quang minh chính đại hay không thì Lãnh Hạ cũng
không thể không nói, một chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Mộ Dung Tề
quả thật là đã cho Mộ Dung Triết một đả kích rất lớn, đợi đến khi hắn tỉnh
lại mà biết tin này, liệu có tức đến hôn mê lần nữa không đây.
Lúc này, Mộ Dung Tề ngồi vắt chéo, đang cầm chén trà chậm rãi thưởng
thức, trên mặt có ý cười lành lạnh: “Thế nào Cửu muội, Tam ca đã không
thể rồi, cân nhắc vào phe của Lục ca đi, chuyện lớn thế này nếu lỡ đặt sai
cửa thì không chỉ là mất một ít bạc thôi đâu.”
Lãnh Hạ dựa lưng về phía sau, cười nói: “Như lời Lục ca, chuyện lớn
như vậy, sao Cửu muội dám tuỳ tiện đặt tiền cược đây.”
Mộ Dung Tề suy đoán: “Ý của Cửu muội là……. đến giờ vẫn chưa chọn
ai?”
Lãnh Hạ chỉ cười cười, cũng không đáp lời, kệ cho hắn đoán.
Mà hành động này ở trong mắt của Mộ Dung Tề chính là ngầm thừa
nhận!
Hắn buông chân xuống, ngồi thẳng người, nói những lời đã dự tính
trước: “Cửu muội nên cân nhắc kỹ lưỡng một chút, dù là bọn tiểu nhân cứ
hò hét đặt đại nhưng mở mấy lần rồi mà cũng chẳng được gì, dù đại bây giờ
có tỉnh thì cũng làm nổi trò gì chứ.”
Lãnh Hạ cầm chén trà lên, khẽ thổi một cái rồi lắc đầu: “Có lẽ Lục ca
còn chưa hiểu rõ, việc đánh cược bây giờ không đơn giản như thế……..”
“Không phải là đại hay tiểu?” Lãnh Hạ cười nhạo vẻ nghi hoặc của Mộ
Dung Tề: “Lục ca để Tứ ca ở đâu?”
Mộ Dung Tề cau mày nhìn chằm chằm nàng, nguy hiểm hỏi: “Ngươi
hướng về Lão Tứ?”