Lãnh Hạ thản nhiên ngồi xuống bàn, mở ống tranh lấy ra một quyển
sách dày.
Vừa lướt qua đã biết đúng như nàng đoán, là đồ Chung Ngân đưa tới.
Trong đó ghi lại mọi thông tin chi tiết từ Hoàng tử Công chúa đến quan
cửu phẩm của Tây Vệ, còn ghi rõ phe cánh của các Hoàng tử, và quan hệ
lằng nhằng giữa họ.
Mộ Nhị đợi một thời gian dài, tai hơi động, chỉ nghe phía sau có tiếng
lật sách rất nhanh, vẻ tức giận lại đậm thêm vài phần.
Một lát sau, Mộ Đại thần y xoay người, nhìn chằm chằm vào Lãnh Hạ,
phải để nữ nhân này tự có cảm giác hổ thẹn dưới ánh mắt tràn đầy khiển
trách này.
Nhưng mà Lãnh Đại sát thủ muốn mưu có mưu, muốn dũng có dũng, chỉ
duy nhất không có lương tâm!
Dưới ánh mắt sáng chói như đèn pha kia vẫn ung dung xem sách, cứ thế
đến hơn một canh giờ.
Sắc trời bên ngoài đã đen kịt lại, nhìn ra bên ngoài, ánh trăng bàng bạc
với những ngọn đèn làm cho thành Lương Đô hoang vắng này lại thêm một
phần xa hoa.
Mộ Đại thần y chớp chớp ánh mắt đã cay xè, vô cùng oán niệm phất ống
tay áo một cái, rời đi.
Lãnh Hạ nhìn bóng lưng lượn lờ oán khí của hắn mà khiêu mi, buồn
cười lắc đầu, tiếp tục xem sách.
==