Lãnh Hạ liếc mắt, nhìn nàng giống oán phụ nhớ chồng lắm sao?
Nàng tính toán một chút, ừm, thật ra đã không gặp hắn hơn hai mươi
ngày, cũng có chút nhớ.
Đúng lúc này, người gác cổng dẫn đường cho nàng lúc nãy đã chạy đến,
thở hổn hển cung kính nói: “Công chúa, vừa rồi có người ở Cổ Mặc Trai tới
đưa bức tranh này.”
Lãnh Hạ liếc nhìn, một ống đựng tranh, hoa văn rất tự do mà phóng
khoáng, ở ống đậy còn khác ba chữ ‘Cổ Mặc Trai’ cực kỳ thanh nhã.
Phó tướng cũng nhìn ống tranh, than thở: “Công chúa, người và Liệt
Vương quả thật là phu thê tình thâm, tranh của Cổ Mặc Trai đều là số lượng
có hạn, rất quý.”
Hắn thấy, lúc Lãnh Hạ ở Tây Vệ thì đều sống trong lãnh cung, vô cùng
khó khăn, đương nhiên không thể có bạc, Cổ Mặc Trai là tiệm tranh lớn
nhất Tây Vệ, mỗi bức cũng phải hơn vạn lượng bạc, nhất định là tiền của
Chiến Bắc Liệt.
Lãnh Hạ phượng mâu chợt lóe, nhận lấy ống tranh, cười cười phân phó:
“Đi xuống đi, chăm sóc Tam ca cho tốt, thần y nói mấy hôm nữa là có thể
tỉnh rồi.”
Quả nhiên lời này đã làm thay đổi sự chú ý của phó tướng, vẻ mặt hắn
phấn chấn, dạn ran rồi lui xuống.
Lãnh Hạ áng chừng trọng lượng của ống tranh rồi khóe môi cong lên, đi
về phía sương phòng.
Trong phòng, Mộ Nhị vẫn đang tức giận như trước, thấy nàng vào cũng
chẳng thèm quan tâm vẫn chấp nhất quay mặt nhìn tường, bộ dáng rất kiên
quyết, thề sống chết không phản ứng.