Diện tích trong phủ rất lớn nhưng không hề trang hoàng xa hoa lãng phí,
bài trí rất ít, bây giờ là hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống, bầu
không khí lại dâng lên cái rét lạnh, càng làm tăng thêm vẻ trống trải trong
phủ.
Bản thân Mộ Dung Triết cũng không phải là loại người biết thu liễm, chỉ
có thể nói, Vệ vương chuyên quyền độc đoán và có lòng nghi ngờ rất nặng,
ngay cả Mộ Dung Triết cũng phải làm ra vẻ không muốn không cầu để khỏi
bị Vệ vương nghi ngờ mà chuốc họa vào thân.
Dọc đường gặp không ít nha hoàn và gã sai vặt, tất cả đều cung kính
hành lễ vấn an, chắc là phó tướng đã sớm dặn dò toàn phủ.
Từ xa truyền đến một tiếng bước chân, Lãnh Hạ quay đầu nhìn lại, nhắc
Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Phó tướng cung kính thi lễ một cái, trong mắt ẩn chứa vài tia hưng phấn,
bẩm báo: “Công chúa, mạt tướng nhận được tin, bảy thành trì mà Đông
Phương Nhuận đánh hạ không biết tại sao đều đã về tay Liệt Vương, bây
giờ ngoại trừ sáu thành phía đông nam Bắc Yến thì tất cả đều đã thuộc về
Đại Tần!”
Phó tướng vốn vì bảy tòa thành của bọn họ đều về tay Đông Phương
Nhuận mà phẫn uất, nào ngờ mới hơn mười ngày đã dịch chủ thành của Đại
Tần, giờ thì tốt rồi, Công chúa là Liệt Vương phi, đương nhiên cùng hội
cùng thuyền với họ, Đại Tần càng hùng mạnh thì hậu thuẫn của Tam Hoàng
tử lại càng lớn.
Lãnh Hạ nhíu mày hỏi: “Liệt Vương đâu, bao giờ quay về Đại Tần?”
Phó tướng nháy mắt mấy cái với nàng, ra vẻ ta biết hết: “Nghe nói Liệt
Vương đã xuất phát, Công chúa yên tâm, có hữu thần ở đây nhất định Tam
Hoàng tử sẽ mau chóng hồi phục, đến lúc đó Công chúa cũng có thể yên
tâm quay về Đại Tần, đoàn tụ với Liệt Vương.”