Mấy lão quân y được Chiến Bắc Liệt chỉ điểm, đều hiểu ra thần y Mộ
Nhị thích mỹ nữ a!
Họ còn muốn chờ thêm mấy ngày nữa, dù sao bọn họ cũng đi theo đại
quân về, vẫn còn phải đóng ở ngoài thành.
Nhưng tin tức trên thuyền hoa hôm trước đã truyền khắp Lương Đô,
càng lan xa ra khắp cả Tây Vệ, nên họ cũng không thể chờ thêm được nữa!
Tin tức Thần y Mộ Nhị ở Lương Đô, hiện giờ không ai không biết, nếu
bị những tên đại phu khác chiếm cơ hội trước thì chẳng phải là thành dã
tràng xe cát à?
Cho nên, bọn họ đều quyết định, hối lộ thủ vệ ở cửa thành, thừa dịp trời
còn chưa sáng đã lén vào thành, tuy già nua mà lại bước rất nhanh, dẫn
những nữ nhi như hoa như ngọc của nhà mình, dù là con gái hay cháu gái,
đều gom hết lại mang đến phủ Tam Hoàng tử.
Lúc này, Mộ Nhị đang ngồi ở trong phòng tiếp khách, ngơ ngác nhìn các
cô nương muôn hình muôn vẻ trước mắt, trong mắt có một đống dấu chấm
hỏi, vẻ mặt vốn trong trẻo lạnh nhạt, nay thì nhăn hết cả lại.
Các cô nương này từ ba tuổi đến ba mươi tuổi, nhưng ai cũng là mỹ nữ,
à, còn có tiểu mỹ nữ.
Một lão quân y đẩy cháu gái mình lên phía trước, bé gái ba tuổi lảo đảo
về phía Mộ Nhị, ngay lúc hắn định thi triển khinh công để tránh thì đã ôm
chặt lấy chân hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười ngọt ngào.
Mộ Nhị luống cuống tay chân, nhìn đứa bé đáng yêu đang ôm chân
mình, nghe tiếng nói non nớt: “Thần y ca ca, gia gia nói để ta làm con dâu
nuôi từ bé của ca ca.”