“A! Mụ đàn bà chanh chua này, dám đẩy ta! Thần y ca ca, tiểu nữ
tử………”
Mộ Nhị luôn luôn bình thản sống trong thế giới của mình, cuối cùng
cũng xuất hiện cảm giác muốn bùng nổ đầu tiên trong đời, cảm giác này
hiện ra rất rõ ở trên mặt, tất cả các biểu tình rất ít xuất hiện đều hiện ra ở
trên mặt, hành mi nhíu chặt, khóe miệng giật giật, mặt mũi nhăn nhúm, đôi
mắt lạnh nhạt dần dần bùng lên ngọn lửa.
Mộ Nhị, Mộ Đại thần y, nổi giận!
Vừa lúc đó, trong đám nữ nhân đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi:
“A, tiện nhân!”
Không biết ai đã buông Mộ Nhị đang muốn bùng nổ ra trước tiên, rồi
quay sang tát nữ nhân ở bên cạnh!
Nữ tử bị đánh liền nổi giận, bụm mặt hét lên một tiếng, lập tức xông lên
đánh trả!
Chút lửa giận của Mộ Nhị khó khăn lắm mới được tích cóp được đã bị
đánh bay hoàn toàn, há hốc mồm nhìn hai nữ nhân đang đánh nhau, lại khôi
phục vẻ ngơ ngác thường ngày.
Giật tóc, véo tai, cào cấu, hai nữ nhân dùng mọi cách có thể để chiến
đấu, lôi kéo nhau, đạp chân nọ, đá chân kia………
Càng ngày càng nhiều người buông Mộ Nhị ra, gia nhập cuộc chiến.
Tiết mục chúng nữ tranh thần y đổi hết lần nọ đến lần kia, cuối cùng
thành chúng nữ kéo bè kéo lũ đánh nhau, trong tiếng chửi rủa ầm ĩ, thi
thoảng lại vang lên tiếng khóc oa oa, đảo lộn phòng khách đến long trời lở
đất.