Mà có một điều không thay đổi, chính là từ lúc đó, đã không thấy bóng
dáng thần y Mộ Nhị nữa.
Không thấy Mộ Nhị lại thành ra tiện nghi cho kẻ khác, Mộ Dung Triết
vừa khỏi bệnh, mới ra khỏi phòng đã thấy cả phủ đầy oanh oanh yến yến,
hai mắt lập tức lóe sáng!
Cuối cùng, các nữ nhân chạy đến vì thần y Mộ Nhị, thấy người sang bắt
quàng làm họ, nguyện ý gả cho Mộ Dung Triết, bốn năm sáu bảy………
Hơn trăm người, làm phong phú hẳn lượng thê thiếp của Tam Hoàng tử.
Còn những nữ tử nặng tình với thần y đều khóc sướt mướt đến mức hoa
cũng phải lu mờ hương sắc, bỏ khăn tay lại, khóc lóc chạy đi, còn nhanh
hơn cả Mộ Nhị thi triển khinh công.
Cứ như vậy, cuối cùng, tiết mục chúng nữ tranh thần y, cũng coi như
hợp ý mọi người, vui vẻ mà hạ màn.
Nếu muốn hỏi trong khoảng thời gian ấy, Mộ Nhị đi đâu, thì chỉ có Lãnh
Hạ làm chuyện xấu mới có thể giải đáp!
Giống như lúc này, nàng đang tựa vào thành giường, cúi đầu xem quyển
sách mà Chung Ngân mới đưa tới lần nữa, trong góc phòng đã có một bức
tượng phật, Mộ Đại thần y.
Ngày đó, sau khi Lãnh Hạ chỉ điểm cho mấy nữ nhân kia, thong thả về
phòng, vừa đẩy cửa liền thấy Mộ Nhị đang ngồi trong phòng, ngồi im
không nhúc nhích tý nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tự ngơ ngác trong thế
giới đầy oán niệm của bản thân.
Đến tận lúc mặt trời lặn, Mộ Đại thần y mới chậm chạp chuyển mình,
cứng nhắc bước về phòng.