Hôm sau, mặt trời vừa mọc đã lại cứng ngắc đến phòng Lãnh Hạ làm
tượng phật.
Vừa ngồi xuống, mông đã mọc rễ, đâm thẳng xuống chỗ mà hàng ngày
vẫn ngồi.
Nhìn Lăng Tử ngồi bất động như núi kia, Lãnh Hạ rất hoài nghi, từ lúc
nào mà đầu óc của người này đã được mở mang thế, còn biết chạy đến
phòng nàng tránh nạn…….
Nếu đến chỗ khác thì có khi nàng còn nổi hứng đùa ác, nói cho mấy nữ
nhân kia, nhưng nếu ở đây thì nàng cũng chưa rảnh đến mức tự chuốc phiền
vào thân, dẫn cả đám kia đến phòng mình.
Lãnh Hạ gõ nhẹ một cái vào tường để hắn chú ý, thấy đã đạt được mục
đích mới lên tiếng: “Ngươi định trốn ở đây cả đời chắc?”
Nàng đã nghe nói, tuy mấy nữ nhân kia đã đi, nhưng còn vô số người
khác đang tiến đến đây.
Mộ Nhị lập tức cứng người, hai mắt từ từ trợn lên, có vẻ như rất kinh
khủng, Lãnh Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi về nghỉ
ngơi đi, trong khoảng nửa khắc, họ sẽ không đến đâu.”
Hai mắt nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, Lãnh Hạ dám thề, đây
chính là lần phản ứng nhanh nhất của hắn từ trước tới nay.
Mộ Nhị đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm nàng, hai mắt lóe sáng, ý hỏi:
Thật?
Lãnh Hạ gật đầu, cực kỳ chân thành!
Mộ Nhị lén thở phào một hơi, đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cửa bỗng
dừng bước, hai tai run rẩy tập trung tinh thần nghe tiếng ở bên ngoài, rồi