Trong hoàng cung với vô số ám vệ, hai bóng dáng một xanh một trắng
như ẩn như hiện, đi tới đi lui ở trong như chỗ không người, yên lặng giải
quyết những thị vệ, ám vệ gặp trên đường, đi tới bên ngoài tẩm cung của
lão Hoàng đế.
Bên ngoài tẩm cung, tất cả thị vệ canh gác đều đờ ra, hai con ngươi
không hề có tiêu cự, đứng bất động ở bên ngoài, để hai người nghênh ngang
đi vào.
Chính là Lãnh Hạ và Mộ Nhị.
Vào lúc này, Lãnh Hạ không khỏi huýt sáo một tiếng, nhướn mi nhìn
Mộ Nhị ở bên cạnh, nếu muốn đi cướp của giết người gì gì đó thì Lăng Tử
này chính là cộng sự tuyệt vời nhất!
Hai người đi thẳng đến bên ngoài phòng ngủ, qua cửa sổ có thể thấy
dưới ánh đèn tờ mờ, có hai thái giám đang ngồi gật gà gật gù ở bàn, bỗng
nhiên vút một tiếng, hai thái giám đều gục xuống bàn.
Cửa phòng bị đẩy ra, hai người chậm rãi đi tới cạnh giường lão Hoàng
đế, Lãnh Hạ bĩu môi nhìn lão ta, nói với Mộ Nhị ở sau lưng: “Giúp một
tay.”
Mộ Nhị ngơ ngác nhìn nàng một cái, rồi quay sang nhìn nhìn lão Hoàng
đế, nhíu mi suy nghĩ một chút mới hiểu nàng nói gì, bắt đầu giả chết, không
phản ứng.
Được rồi, thần y cao quý chưa từng phải làm loại chuyện này, Lãnh Hạ
vuốt bụng, ngả đầu nhìn Mộ Nhị, ý nói: Ta là một phụ nữ có thai, ngươi
không biết xấu hổ sao.
Mộ Nhị đúng là vẫn còn lương tâm…….