Lăng Tử này đúng là kiểu cách!
Hai ngón tay thon dài vân vê ngân châm, châm vào đại huyệt toàn thân
của lão Hoàng đế, giống hệt cách cứu tỉnh Mộ Dung Triết lần trước, quả
nhiên, Mộ Nhị chuẩn bị đâm vào tử huyệt………
Cuối cùng Lãnh Hạ cũng hiểu tại sao không tỉnh thì sẽ chết, cách này rất
cực đoan, cơ thể của lão Hoàng đế đã suy tàn đến mức này rồi nên không
thể chịu nổi.
Nếu đã không chịu được thì không tỉnh tất chết.
Mộ Nhị hơi ngừng tay, chậm chạp quay đầu nhìn nàng như muốn hỏi ý.
Nhưng với nàng, chỉ cần lão Hoàng đế này biến mất, thì Mộ Dung Triết
và Mộ Dung Tiêu sẽ càng tranh đấu gay gắt, những kẻ cũng nhăm nhe ngôi
vị hoàng đế mà đang ngồi chờ ngư ông đắc lợi thì sẽ nhảy ra hết cho xem.
Mục đích là biến mất, cho nên lão Hoàng đế sống hay chết nàng cũng
không quan tâm, tỉnh thì hỏi vài điều còn nếu chết thì nàng cũng chẳng tổn
thất gì.
Chẳng qua là nàng muốn đẩy nhanh tiến trình tranh đấu chậm chạp này
thôi!
Nàng kéo ghế ra ngồi, rồi gật đầu với Mộ Nhị: “Tiếp tục.”
Mộ Nhị quay lại, đâm châm xuống tử huyệt, hắn vân vê đuôi châm,
đang định đâm sâu xuống thì………
Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng cười quái dị, tiếng cười kia
như truyền đến từ bốn phương tám hướng, nhưng lại không thể tìm được vị
trí cụ thể.