Nàng nhìn cái vòng tròn màu hồng quanh mình, khiêu mi nói: “Nếu tiền
bối có thể khiến cha đứa bé đồng ý, thì ta không có ý kiến gì.”
Lão ngoan đồng giật giật hai mắt, nhớ lại nam nhân mặt đen không thú
vị kia, khoát tay bĩu môi nói: “Đến lúc đó rồi hãy nói, tiểu tử kia, không
chơi vui………”
Lãnh Hạ khiêu mi, nàng cũng đã đoán được thân phận của lão ngoan
đồng, Vân Sơn điên Đạo nhân, cũng chính là sư phụ của Mộ Nhị.
Không ngờ ông lão này lại có phản ứng kỳ quái khi thấy Mộ Nhị như
thế, đặc biệt, liên hệ chuyện ông chạy trốn lần trước, có thể thấy……..
Ông sợ Mộ Nhị!
Mộ Nhị ngơ ngác ngẩng đầu, cực kỳ ghét bỏ liếc nhìn lão ngoan đồng,
ánh mắt này làm lão rụt cổ, nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm: “Tiểu tử
này, quả nhiên vẫn không thú vị như thế.”
Lãnh Hạ nhìn một đôi sư đồ kỳ quái, không khỏi bật cười.
Lão ngoan đồng thận trọng cách xa Mộ Nhị, ghé sát vào nàng cười hỏi:
“Ngươi túm lão già này đi làm gì?”
Lãnh Hạ liếc nhìn lão Hoàng đế ở trên giường khoanh tay lại, thảnh thơi
tựa vào hành lang, không nói.
Lão ngoan đồng chép chép miệng, đắc ý nói: “Đừng tưởng rằng lão
nhân gia không biết, nha đầu ngươi, dã tâm không nhỏ đâu!”
“Gần đây, đứa con thứ ba với tư của lão già này đấu nhau đến ngươi chết
ta sống, cũng là do nha đầu nhà ngươi giở trò quỷ!” Ông khẽ liếc nhìn vẻ
mặt Lãnh Hạ, thấy nàng vẫn bình thản, không khỏi gãi đầu một cái, nói
tiếp: “Nha đầu, để lão nhân gia đoán một chút…….”