Lão ngoan đồng dùng đuôi mắt liếc nhìn Lãnh Hạ, bộ dáng có tật giật
mình.
Một lát sau, thấy nàng không hỏi nữa liền chạy lại gần, nói thầm: “Nha
đầu, lần này lão nhân gia không đến không đâu, dọc đường ta đã nghe
không ít lời đồn, mau nói cho lão nhân gia, những nữ nhân kia………”
Ông nháy mắt mấy cái với Lãnh Hạ, vẻ mặt rất bỉ ổi, làm Lãnh Hạ
không chịu nổi là buông ra một câu: “Không phải tiền bối rất thần thông
quảng đại sao, nếu không biết thì trực tiếp đi hỏi hắn đi.”
Lão ngoan đồng được khen rất vui sướng nhưng nghe nửa câu sau thì tiu
nghỉu hẳn, lặng lẽ liếc nhìn Mộ Nhị đang ngơ ngẩn, lắc đầu lẩm bẩm: “Tiểu
tử đầu gỗ kia, ai biết nó đã nghĩ cái gì, lão nhân gia anh minh thần võ như
thế, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, kiêu hùng ngạo nghễ………”
Ông nói một loạt rồi đột nhiên giậm chân một cái, nghiến răng nghiến
lợi, oán hận nói: “Sao lại thu một đồ đệ ngốc như thế!”
Lãnh Hạ cười không đáp, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Nhị, thấy hắn rất
nghiêm túc…….. đờ ra.
Lúc này mới nâng mày, cười ấm áp như gió xuân: “Cũng không phải là
không thể nói……..”
Nàng tạm dừng ở đây đến tận khi làm lão ngoan đồng khó chịu khắp
người, vò đầu bứt tai, mới chậm rãi ném ra nửa câu sau.
“Bí mật phù dung.”