Lãnh Hạ gật đầu, vươn tay, làm một tư thế mời.
Lúc này ông mới cười nói tiếp: “Phó thống lĩnh cấm vệ quân thuộc phe
Tam Hoàng tử, phạm sai lầm trong việc bố trí canh gác, nên bị tiểu tử Mộ
Dung Tiêu kia tóm được nhược điểm, là do ngươi làm đi?”
Lãnh Hạ nở một nụ cười vô tội, không đáp.
Lão ngoan đồng vuốt vuốt chòm râu, nói tiếp: “Đô thống hộ thành quân
thuộc phe Tứ Hoàng tử, không cẩn thận để một thích khách vào thành, lại
cũng vô duyên vô cớ bị Mộ Dung Triết tìm được chứng cứ, cũng là ngươi
phải không?”
Lãnh Hạ vẫn cười vô tội.
Lão ngoan đồng tiếp tục vuốt râu, vẻ mặt như hiểu rõ nàng, cao thâm
khó lường nói: “Hai ngày trước đúng là rất náo nhiệt a, Công bộ Tả thị lang
phe Tam Hoàng tử vừa bị phát hiện thâm hụt tiền công xong, Hình bộ Hữu
thị lang đã bị vạch trần lạm dụng tư hình…….”
Hắn đếm một hồi rồi chỉ vào Lãnh Hạ, nói rất chắc chắn: “Đều là ngươi
làm!”
Lãnh Hạ từ chối cho ý kiến, chép miệng nhìn lão Hoàng đế đang nằm
trên giường, cũng chắc chắc nói: “Lão già kia, cũng là ngươi làm đi?”
Lão ngoan đồng lập tức thu hồi vẻ mặt đắc ý, chép chép miệng vài cái
rồi đảo mắt nhìn loạn: “Không phải ta, không phải ta!”
Lãnh Hạ cũng không truy hỏi tiếp, nhìn mặt ông thế kia là đã biết rồi,
huống chi, Mộ Nhị là đệ tử của ông, y độc khinh công đều do ông truyền
thụ, nên đoán ra sớm mới phải, nếu Mộ Nhị không thể giải quyết được thì là
do sư phụ hắn làm rồi.