Mộ Nhị dừng lại, Lãnh Hạ nhíu mày, trong mắt hiện lên tia sát khí, sát
khí lạnh như băng chậm rãi lan tràn.
Ngay sau đó, tiếng cười hi hi ha ha tiếp tục vang lên, cũng trong lúc đó,
Lãnh Hạ và Mộ Nhị liếc nhau một cái rồi tập trung về phía mái hiên ở trên,
đang định phi thân lên thì một tiếng nói hưng phấn đã làm bọn họ dừng tay.
“Nếu đâm xuống tiếp thì lão già kia sẽ mất mạng!”
Là hắn?
Lãnh Hạ và Mộ Nhị đều nhận ra người nói là ai, Lãnh Hạ thu sát khí,
Mộ Nhị cũng cau mày thật chặt, trong đôi mắt lạnh nhạt ngập đầy một thứ
gọi là ghét bỏ.
Chỉ trong nháy mắt, một bóng dáng màu hồng đã đáp xuống trước mặt
hai người, tóc trắng, râu trắng, mày trắng,……….
Lông mày trắng dài rủ xuống, trong mắt chứa đầy sự hưng phấn, miệng
cười to hết cỡ, nụ cười này rất …….. đáng khinh bỉ.
Chính là lão ngoan đồng!
Lãnh Hạ nhướn mày, gật đầu nói: “Tiền bối biệt lai vô dạng.”
Lão ngoan đồng dí sát mặt vào mặt nàng, nhìn chằm chằm một lúc rồi
nhảy cẫng lên, khua tay múa chân rất hưng phấn: “Nha đầu, ngươi có con?”
Lãnh Hạ cười, khóe môi có chút hạnh phúc ngọt ngào: “Tiền bối tinh
tường.”
Lão ngoan đồng được khen càng hưng phấn, nhảy vòng quanh Lãnh Hạ,
vỗ tay vui sướng nói: “Nha đầu ngươi rất thú vị, con ngươi chắc cũng thú vị
không kém, sinh ra rồi để lão gia ta chơi đùa một chút.”