Nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận!
Trong mắt lão ngoan đồng xẹt qua một tia tán thưởng, vui mừng nói:
“Một tiểu nha đầu rất được! Lão nhân gia đã không nhìn lầm ngươi!”
Trước đó là lão ngoan đồng thử dò xét thân phận của Lãnh Hạ, hơn nữa
với y thuật của ông đã sớm khẳng định được đây chính là Mộ Dung Lãnh
Hạ, chỉ có điều tính cách lại khác hoàn toàn với nha đầu nhát gan mà ông
biết mười lăm năm kia, khác nhau một trời một vực.
Lão ngoan đồng tự nhận, đã sống rất lâu, có thể nhìn người rất chuẩn,
không ai có thể giả vờ trước mặt ông, Mộ Dung Lãnh Hạ mười lăm năm
trước, tuyệt đối không phải là giả vờ.
Cho nên ông mới nghĩ đến khả năng kia, tuy thật khó tin nhưng ông
chắc chắn đó là sự thật.
Lão ngoan đồng nhìn Lãnh Hạ rất bình tĩnh, càng nhìn càng thấy hài
lòng, đến tuổi này đã nhìn nhiều thứ, rất ít chuyện có thể khiến ông ngạc
nhiên, mà Lãnh Hạ mới ít tuổi như thế, biểu hiện như vậy……..
Không sợ hãi, không khiếp đảm, không miễn cưỡng, không từ chối,
không kháng cự.
Thật sự là khiến ông tán thưởng!
Lãnh Hạ nhướn mày, trực giác cho nàng biết thân thế của Mộ Dung
Lãnh Hạ không đơn giản như nàng nghĩ.
Lão ngoan đồng thở dài một tiếng, nói liên tục: “Chuyện này phải nói từ
trước đây, lão thành chủ Phù thành phong lưu suốt đời, cưới vô số phi tần
không nói, ở bên ngoài cũng phong lưu không ít, Hà Tú chính là một trong
những kết quả của những lần phong lưu. Mẹ Hà Tú lúc đó đã có chồng,
cũng chính là cha của Hà Vĩnh Sinh, sau khi bỏ chồng đến Phù thành,