Lãnh Hạ quay đầu nhìn về phía Vệ vương, tướng mạo giống mình bảy
tám phần, dù bây giờ đã rất yếu nhưng vẫn có thể thấy ngày trẻ hẳn là một
đại mỹ nam, người có vẻ ngoài như vậy ai ngờ lại là một đế vương tàn
bạo…….
Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn tướng mạo!
Nàng khoanh tay lại hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó………” Ông nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi khôi phục dáng
dấp của lão ngoan đồng, cười toe toét nói: “Súc sinh này quay về Hoàng
cung, vẫn không cam lòng nên cường bạo Hà Tú, sinh ra Mộ Dung Lãnh
Hạ!”
Lãnh Hạ liếc mắt, đi thẳng vào trọng tâm: “Bản đồ bảo tàng là sao?”
Nàng chợt nhớ lại bí mật ở dưới hoàng lăng, vuốt cằm hỏi: “Có phải là
thành chủ Tịch Thu, sau khi bị Yến Thái tử Ba Tra lừa lấy quân phí nên đã
chuyển khân khó đi phòng ngừa hậu họa?”
“Ồ?” Lão ngoan đồng vuốt râu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng một lúc rồi
ngạc nhiên nói: “Nha đầu, sao ngươi lại biết chuyện bí mật như thế của Phù
thành ta?”
“Phù thành ngươi?” Lãnh Hạ nhanh chóng nắm được trọng điểm, chậm
rãi cười hỏi: “Tiền bối cũng là người Phù thành ư?”
Lão ngoan đồng lập tức nhảy ra xa, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, bĩu môi
nói: “Nha đầu nhà ngươi rất quỷ quyệt, muốn lão nhân gia nói sao!”
Nàng dựa vào lan can, khoanh tay lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn
ông.