Ánh mắt của lão ngoan đồng lóe lóe, nghe nàng nói tiếp: “Hiện tại có ta
nên ngươi lại có hy vọng, ngươi cho là ta có thể làm được, đúng vậy, cứ cho
là ta làm được đi, dù Phù thành được xây lại thật nhưng dân chúng đâu?
Dân chúng mới là linh hồn của Phù thành, dân chúng Phù thành đã không
còn, người đến ở là ai, là người Tây Vệ, Đại Tần, Đông Sở, Bắc Yến, Nam
Hàn!”
Lão ngoan đồng không tự chủ được mà lùi lại một bước, nỉ non: “Không
còn…… không còn……..”
Ông muốn phản bác lại lời Lãnh Hạ, nhưng lại phát hiện, mỗi câu mỗi
chữ nàng nói, đều là thật!
Phù thành, đã không còn!
Từ mười bảy năm trước, đã không còn!
Lãnh Hạ xoay người, thấy Mộ Nhị vẫn ngơ ngác đứng đó, lúc này cũng
đang nhìn lão ngoan đồng đang nản lòng thoái chí, trong đôi mắt kia, có vài
phần đau lòng.
Nàng quay lưng về phía ông, ném lại một câu cuối cùng: “Tiền bối,
ngươi hãy nghĩ cho kỹ, có nên vì một cái tên mà khơi mào chiến loạn!”
Lão ngoan đồng cụp hai mắt lại, trong mắt có mấy phần đấu tranh…….
Một lát sau mới thở dài một tiếng: “Nha đầu, ngươi gán cho ta một cái
tội lớn như thế, lão hủ không thể nhận nổi.”
Đúng lúc này, bên ngoài lãnh cung truyền đến những âm thanh ồn ào,
những tiếng bước chân hỗn loạn, những tiếng binh khí va vào nhau, tiếng
người la lét, rất hỗn loạn.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, lâu như vậy mới phát hiện!