Mộ Dung Tiêu khẽ cười một tiếng, phe phẩy chiết phiến nói: “Vừa ăn
cướp vừa la làng là như vậy sao?”
“Ngươi có ý gì?” Mộ Dung Triết túm áo hẳn, trong mắt có mấy tia
ngoan lệ: “Ngươi muốn nói là ta bắt cóc Phụ hoàng sao?”
Mộ Dung Tiêu không chút hoang mang, gấp quạt lại rồi gõ vào tay hắn,
nói rất thâm ý: “Tam ca bị ta nói trúng nên thẹn quá hóa giận sao?”
Hắn buông tay ra, cũng tĩnh tâm lại rồi cười lạnh: “Có khi là ngươi chó
cùng rứt giậu!”
“Chó cùng rứt giậu còn chưa đến lượt ta……..” Mộ Dung Tiêu quay đầu
nhìn về phía Mộ Dung Tề vẫn im lặng, châm chọc nói: “Có phải không,
Lục đệ?”
Lúc này, Mộ Dung Tề đã khác hoàn toàn so với trước đây, râu ria đầy
mặt, hai mắt thâm quầng, hắn hơi ngẩng đầu một chút nhưng không nói gì.
Nhìn vẻ tàn tạ này của hắn, mọi người đều thấy tâm tình tốt hơn hẳn.
Mộ Dung Lãnh Nhàn ho nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: “Theo Bổn cung
thấy, chuyện Phụ hoàng biến mất lớn như vậy, mấy tỷ đệ chúng ta đều tới
mà có kẻ không đến mới là có vấn đề.”
Vừa dứt lời một tiếng nói thanh lãnh đã vang lên: “Đại hoàng tỷ muốn
nói đến ta sao?”
Lãnh Hạ chậm rãi bước vào, đảo qua mọi người đang nghi ngờ lẫn nhau,
dừng lại nhìn Mộ Dung Lãnh Nhàn đang lúng túng, nhếch môi nói: “Ta và
thần y Mộ Nhị đi hái thuốc cho vi phụ hoàng, không ngờ mới về đã nghe
thấy tin Phụ hoàng mất tích, càng không có ngờ, Đại hoàng tỷ lại nghi ngờ
ta?”