Mộ Dung Lãnh Nhàn ngượng ngùng cười cười rồi lập tức đứng thẳng
dậy, thản nhiên nói: “Bổn cung cũng chỉ suy đoán thôi, bây giờ Phụ hoàng
đang mất tích, ai cũng đáng nghi.”
“Nói cách khác…..” Lãnh Hạ gật đầu: “Đại hoàng tỷ cũng khả nghi?”
Mộ Dung Lãnh Nhàn vỗ bàn một cái thật mạnh, lạnh lùng nói: “Bổn
cung vẫn luôn ở phủ.”
“Đại hoàng tỷ, chuyện này cần gì phải tự làm.” Mộ Dung Triết tự nhận
là ở cùng phe với Lãnh Hạ, đáp lại một cách mỉa mai: “Phái vài tên thuộc
hạ làm là xong thôi!”
Mộ Dung Lãnh Nhàn tức giận muốn đánh người nhưng vẫn chưa quên
phong thái của Đại Công chúa, đang định phản bác thì đã có một tiếng quát
to vang lên.
“Im miệng hết cho Bổn cung!”
Nữ tử trung niên mặc phượng bào vẻ mặt giận dữ bước nhanh vào trong,
sau khi dừng lại liền đảo mắt nhìn một vòng, trách cứ: “Phụ hoàng các
ngươi lâm trọng bệnh, hôn mê bất tỉnh, lại vô cớ mất tích, triều đình đều
hỗn loạn, vậy mà các ngươi còn có hơi sức mà tranh cãi ở đây ư?”
Lãnh Hạ nhìn bà ta, dung mạo giống Mộ Dung Lãnh Nhàn, ngay cả vẻ
mặt, cử chỉ đều y hệt, đoan trang mà uy nghi, từ lúc bà ta bước vào, mọi
người đều cúi đầu cụp mắt, không tranh cãi nữa, chính là Hoàng hậu đương
triều.
Cùng lúc ấy, bà ta cũng nhìn Lãnh Hạ, mày liễu hơi nhíu lại, ánh mắt
đầy vẻ chán ghét.
Thị vệ tìm kiếm hết cả hoàng cung xong trở về bẩm báo: “Bẩm Hoàng
hậu nương nương, không tìm được Hoàng thượng.”