Sắc mặt bà trầm xuống, tát cho hắn ta một phát, làm thị vệ kia lảo đảo
đứng không vững, bà ta nhìn một người một lượt rồi nhẹ giọng nói: “Phụ
hoàng các ngươi không ở đây, vậy thì mọi chuyện sẽ do Bổn cung làm chủ,
ai tìm được Hoàng thượng đầu tiên thì trước khi Người tỉnh dậy, người đó
sẽ chấp chính thay Hoàng thượng.”
Mọi người đều sáng mắt lên, ai cũng rất quyết tâm.
Chả biết đến bao giờ lão Hoàng đế mới tỉnh dậy, có khi còn ngủ luôn
không tỉnh nữa, có lời này của Hoàng hậu, vừa chấp chính vừa thao túng
triều đình, trong lúc loạn lạc thế này, chính là bàn đạp tuyệt vời nhất để lên
ngôi.
Lãnh Hạ cũng cau mày, hạ lệnh như thế vào lúc này là rất không sáng
suốt, nếu người bắt cóc Hoàng đế đi chính là một trong số những người này
thì chẳng phải là quá lợi cho kẻ đó sao?
Nữ nhân này lại rất chắc chắn, có lẽ…….
Trong tay còn quân át chủ bài!
Lãnh Hạ rất bình tĩnh mà rời đi cùng mọi người.
Hoàng hậu thầm nháy mắt với Mộ Dung Lãnh Nhàn, hai người đi thật
chậm, tụt lại ở phía sau, chờ mọi người đi hết rồi mới bước về phía Phượng
Tê cung.
Phượng Tê cung.
Hoàng hậu đuổi hết nha hoàn ra ngoài rồi ngồi xuống, Mộ Dung Lãnh
Nhàn lo lắng hỏi: “Mẫu hậu, sao lại quyết định như thế, nếu bọn chúng tìm
được Phụ hoàng trước……”