Hai tay của Mộ Dung Lãnh Nhàn hơi run rẩy, không dám tin lấy con dấu
ra, dưới đáy vẫn còn có mực dấu đỏ chót làm nổi bật tám chữ một cách rõ
ràng.
Vâng mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. (Vâng mệnh vu thiên, ký thọ
vĩnh xương: Ta cũng k rõ lắm ý của câu này, nhưng theo ta hiểu thì là vâng
theo lệnh trời, trường tồn vĩnh viễn)
Chính là ngọc tỷ!
Mộ Dung Lãnh Nhàn nuốt nước miếng một cái, trên khuôn mặt đoan
trang lộ ra nụ cười kích động, trong mắt lấp lánh ánh nước thực hiện được
mộng đẹp.
Mà trong phòng hai người còn đang hưng phán, bên trên mái hiên có
một viên ngói được để vào chỗ cũ.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, lộ ra một chút ý cười, ống tay áo vung lên,
biến mất khỏi chỗ ấy……..
==
Lúc quay về phủ Tam Hoàng tử, Mộ Nhị và lão ngoan đồng đã mang lão
Hoàng đế đến Cổ Mặc Trai và trở về rồi.
Trong nửa tháng, toàn bộ Lương Đô, thậm chí Tây Vệ, đều bị các Hoàng
tử lục soát đến long trời lở đất, tìm từng nhà một, cứ mỗi hai canh giờ lại
lục soát một lần, không để lọt bất kỳ chỗ nào, thuộc hạ của các Hoàng tử
đều nhanh chân lục soát không để người khác tìm ra trước mình, dù quật ba
thước đất lên cũng phải tìm ra lão Hoàng đế!
Đối với những điều này, Lãnh Hạ chỉ cười nhạt, không lo lắng chút nào,
Chung Ngân đã ở Tây Vệ nhiều nằm, đương nhiên phải có thủ đoạn.