Túm lấy lão Hoàng đế đang hôn mê, nàng quăng cho Mộ Nhị đang đờ
ra, điểm nhẹ mũi chân một cái phi thân lên xà nhà, ngay sau đó, Mộ Nhị và
lão ngoan đồng cũng xuất hiện ở hai bên nàng.
Ba người nín thở, nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài ngày càng rõ
ràng, càng ngày càng nhanh, rồi một đội thị vệ xông vào, nhìn quanh một
lượt rồi lại mau chóng rút đi.
Đến tận khi tiếng bước chân đã đi xa, vẫn còn có thể nghe được tiếng
của bọn chúng.
“Aizz, con mẹ nó, đang yên đang lành, Hoàng thượng lại biến mất tăm!”
“Đội trưởng, ngay cả lãnh cung vắng vẻ nhất cũng đã tìm, hay là Hoàng
thượng đã không còn ở trong cung nữa?”
” Đây không phải là chuyện ngươi có thể nói, chư vị Hoàng tử Công
chúa đều đã tới, mau đến nơi khác tìm đi!”
Ba người nhảy xuống, lão ngoan đồng cào cào tóc, bĩu môi nhìn lão
Hoàng đế mà Mộ Nhị đang cõng hỏi: “Nha đầu, làm gì với lão già này bây
giờ?”
Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi quyết định: “Cổ Mặc Trai!”
==
Trong tẩm điện của lão Hoàng đế, các Hoàng tử Công chúa đều đã đến
đông đủ, vây quanh chiếc giường trống không, ngoài cửa có hai tên thái
giám đang quỳ, và một loạt thị vệ.
Mộ Dung Triết đạp thẳng một cước vào mặt một tên thái giám, làm
miệng hắn chảy đầy máu tươi, quát lớn: “Phế vật! Phế vật!”