Lão ngoan đồng phi thân lên xà nhà hỏi: “Nha đầu, ngươi còn chưa cho
lão nhân gia câu trả lời đâu, huyết hải thâm cừu kia báo hay không, khôi
phục đại nghiệp làm hay không?”
Lãnh Hạ buông tay, thản nhiên lắc đầu trước vẻ chờ mong của ông,
thuận miệng nói: “Coi như là nghe một chút chuyện xưa thôi.”
Lão ngoan đồng trợn trắng mắt!
Ngươi ngươi ngươi………
Này, vở kịch không diễn như thế a!
Ông lập tức nhảy xuống, khoa tay múa chân, trừng mắt: “Ngươi chính là
hậu nhân cuối cùng của Phù thành! Sao ngươi có thể mặc kệ? Sao có thể
mặc kệ? Sao có thể mặc kệ thản nhiên như thế?”
Lãnh Hạ thở dài, nàng biết hắn rất khẩn thiết, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
“Tiền bối, ngươi cũng nói, Phù thành chỉ còn lại có mình ta là hậu nhân, thế
trừ ngươi thì còn ai nữa?”
Lão ngoan đồng lắc đầu, trung thực đáp: “Bị huyết tẩy hết rồi, không
còn nữa.”
“Đúng vậy, vấn đề chính là ở đây, Phù thành đã không còn ai nữa rồi!”
Lãnh Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt có mấy phần đờ đẫn kia, không đành lòng
đành phải nói tiếp: “Tiền bối, ta tin rằng mười bảy năm qua ngươi vẫn luôn
mong Phù thành được khôi phục, nhưng sao trước đó không nói cho Mộ
Dung Lãnh Hạ những điều này, vì ngươi biết, chuyện này không phải là
chuyện mà một người có thể làm được, rất khó, trong ngũ quốc có nước nào
không muốn xưng vương đâu, làm gì có nước nào trơ mắt nhìn Phù thành
được xây dựng lại, bọn họ đều đang nhòm ngó, chờ bản đồ bảo tàng xuất
hiện, chỉ cần Phù thành được xây dựng lại sẽ bị cả năm nước bao vây tấn
công.”