Hai tay nhẹ nhàng xoa bụng, Lãnh Hạ lắc đầu, không nói.
Nàng sẽ giữ cảm giác hạnh phúc của một người mẹ này cho riêng mình,
từ từ hưởng thụ………
“Keo kiệt!” Lão ngoan đồng lầu bầu một câu rồi lập tức ném chuyện này
ra sau đầu, vội vàng hỏi: “Đại quân Nam Hàn sắp tới, phải làm sao bây
giờ?”
Lãnh Hạ cười yếu ớt khiêu mi, trêu tức: “Không phải là tiền bối vẫn
mong thấy Tây Vệ bị diệt, báo thù cho Phù thành sao?”
“Phi!” Hắn phun phì phì trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, chỉ vào nàng nói:
“Ngươi, tiểu nha đầu này, không cần kích động ta, lão nhân gia hận hoàng
thất Tây Vệ chứ không phải những người dân vô tội kia! Tuy ta đã già
nhưng còn chưa hồ đồ đâu, nếu Nam Hàn đánh tới thì người thống khổ
chính là dân chúng!”
Lãnh Hạ nhướn nhướn mày, nghiêm túc nhìn ông một lúc, nhìn làm ông
cảm thấy mất tự nhiên, hai má phiếm hồng mới thản nhiên đi ra ngoài viện.
Lão ngoan đồng lập tức đuổi theo, vừa đi vừa ồn ào: “Nha đầu, ngươi đi
đâu?”
“Cổ Mặc Trai!”