Gã sai vặt xoa xoa tay, cười hì hì: “Là như vậy, khách của chúng ta đều
là quan viên thương phú, để không ảnh hưởng tới khách hàng, không khiến
họ cảm thấy bản thân bị hạ thấp, cho nên lúc vào cửa phải……”
Hắn nháy mắt với Lãnh Hạ, xoa xoa tay, ngươi hiểu chứ?
Lãnh Hạ hiểu, nói trắng ra là muốn nàng cho thấy tiền bạc của mình,
ném ngân phiếu ra cho bọn họ nhìn, nhưng nàng vẫn luôn dưỡng thai trong
phủ Tam Hoàng tử, đã một tháng không ra ngoài, hôm nay chỉ là tự nhiên
muốn đến nên không mang theo bạc.
Lãnh Hạ buông tay, tỏ vẻ, không có tiền.
Gã sai vặt sửng sốt, lập tức thu hồi tươi cười, nhìn nàng từ trên xuống
dưới một lần, một cô nương như hoa như ngọc, không ngờ lại là kẻ ngốc!
Mặt liền cau có, đuổi như đuổi ruồi: “Không có tiền? Không có tiền mà
dám đến Cổ Mặc Trai ta? Đi đi… Ngao!”
Còn chưa nói hết đã biến thành tiếng gào khóc, mặt lại biến thành hoa,
nhưng lần này không phải vì cười mà là vì đau.
Gã sai vặt bị đau đến không chịu nổi, luôn miệng cầu xin: “Nữ hiệp! Nữ
hiệp tha mạng!”
Lãnh Hạ buông tay hắn ra, mỉm cười hỏi: “Kẻ ngốc là ta, có thể vào
chứ?”
Gã sai vặt cả kinh, nuốt nước miếng một cái, gật đầu như gà mổ thóc.
Lãnh Hạ bước vào trong, liếc qua gương mặt nghi hoặc của hắn, chậm
rãi nói: “Nếu lần sau muốn mắng người nên nhớ kỹ, phải nhắm mắt lại, hiện
rõ lên hết rồi.”
Gã sai vặt nghe lời dạy dỗ, nhắm mắt lại.