Sau gần nửa canh giờ, nữ tử kia nghi hoặc thò đầu vào nhìn, Lãnh Hạ
vẫn đang uống………..
Sau hơn nửa canh giờ, ánh mắt nữ tử kia nhìn nàng đã có chút cảnh giác,
Lãnh Hạ vẫn ngồi ở đó uống……..
Một canh giờ sau, khi nữ tử kia nhìn Lãnh Hạ, ánh mắt đã biến thành
ngưỡng mộ, rốt cuộc đây là cô nương kiểu gì, không biết xấu hổ ngồi đây
uống trà của chúng ta, một ấm lại một ấm, khó nhất là, nàng……..
Không đi nhà vệ sinh!
Nữ tử lắc đầu chép chép miệng, vẻ mặt phiền muộn cảm thán một phen
rồi mới mở miệng!
Nàng ấy chạy tới hậu viện, một lát sau mới chạy về, vẻ mặt nghiêm túc
đứng ở cửa, nhìm chằm chằm nàng không chớp mắt, như là sợ nàng chạy
mấy.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, cuối cùng cũng sắp tới!
Nhưng cái sắp này cũng phải đợi nửa canh giờ, lúc ấy mới nghe thấy có
tiếng bước chân nhẹ nhàng……….
Bước chân kia dừng lại ở trước cửa, hai ánh mắt nhìn nàng ghét bỏ, một
lát sau mới cố ra vẻ tiêu sái: “Cô nương có hài lòng với nước trà của Cổ
Mặc Trai chúng ta không?”
“Trà này dù không tệ, nhưng……..” Lãnh Hạ buông chén trà đã uống cả
canh giờ kia xuống, nàng uống đến sắp nôn ra trà rồi, bĩu môi quay đầu lại,
rất không hài lòng nói: “Ta càng hy vọng ngươi có thể ra sớm một chút.”
“Quả nhiên ý không ở trong lời!” Nam nhân mặc trường bào màu đỏ
vung quạt ra, phong lưu phóng khoáng phe phẩy, trong giọng nói không tự