Hắn cúi người xuống nhặt cây quạt vừa rơi lúc này, y bào trước ngực
vốn đã không kín đáo gì, nay hắn cúi xuống liền trượt đến bả vai, chờ đến
lúc hắn nhặt xong, Lãnh Hạ liền đứng dậy sau nửa canh giờ ngồi ghế.
Lạch cạch!
Cây quạt vừa mới nhặt lên lại rơi xuống……….
Chung Ngân há hốc mồm, khuôn mặt tuấn mỹ như muốn nứt ra, y bào
đã lệch đến vai rồi cũng không kịp chỉnh, hai mắt trợn tròn nhìn cái bụng đã
nhô ra của nàng, hóa thành pho tượng.
Lãnh Hạ cười ấm áp, chỉ chỉ vào bụng, giới thiệu cho hắn: “Tiểu chủ tử
của ngươi.”
Lạch cạch!
Đây là tiếng pho tượng kia bị vỡ nát, pho tượng Chung Ngân sau khi
nghe được những lời này liền biến thành bột phấn.
Cục cưng của ta a!
Chung Ngân vẻ mặt táo bón nhìn chằm chằm ‘Tiểu chủ tử’, nhìn cái
bụng kia, tối thiểu cũng phải bốn năm tháng rồi, bọn họ, kể cả gia đang ở
Trường An, lại bị giấu diếm một cách triệt để!
Chung Ngân thân là người anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ
lâm phong cao to uy mãnh tài mạo song tuyệt nhất trong năm ám vệ, đương
nhiên là do hắn tự nhận, nổi giận!
Dân thường giận dữ, chỉ trời mắng đất.
Lưu manh giận dữ, quyền đấm cước đá.
Thiên tử giận dữ, dân chúng chịu tội.