Mà Chung Ngân giận dữ……….
Hắn liền ngổi xổm xuống, nhặt cây quạt vừa rơi lần nữa lên, lao tới cạnh
Lãnh Hạ nhanh như chớp.
Chung đại ám vệ vừa ngồi vừa quạt liên tục, trừng mắt nhìn chằm chằm
Lãnh Hạ, muốn dùng ánh mắt khiển trách này để khiến nàng áy náy hổ
thẹn!
Nhưng mấy thứ áy náy hổ thẹn này, từ trước đến giờ Lãnh Hạ đều chưa
từng có, dưới ánh mắt khiển trách nặng nề kia, vẫn vững như núi Thái Sơn.
Được rồi, cái này cũng cần có đẳng cấp!
Chung Ngân trừng nửa ngày xong liền từ bỏ.
Hẳn chỉnh trang lại mái tóc một chút, len lén liếc nhìn ‘Tiểu chủ tử’ nếu
đúng như hắn nghĩ, Lãnh Hạ không cho Chiến Bắc Liệt biết trong khoảng
thời gian lâu như thế, không lộ ra tý nào, vậy thì chắc chắn là, cố ý gạt!
Hắn có thể hiểu được nguyên nhân Lãnh Hạ gạt, đối với Tiểu Vương phi
này, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng lại quen thuộc đến mức không thể
quen thuộc hơn, nhất là lần này nàng tới Tây Vệ, nhất định là để tranh đoạt
ở bên này, nếu gia biết, không phải là lập tức lao sang sao!
Hắn còn nghe nói, gia ở Trường An, đố kị với Hoàng thượng và Việt
Vương đến tái mặt rồi!
Trơ mắt nhìn Hoàng thượng bế tiểu Thái tử, đi bộ ở trước mặt hắn mỗi
ngày………..
Chung Ngân đảo mắt nhìn quanh rồi hắng giọng một cái, thử thăm dò:
“Vương phi, tin tốt như thế nếu để gia biết, nhất định sẽ mừng rỡ như
điên!”