Chung Ngân không khỏi nhớ lại tình cảnh ngày đó Mộ Nhị đưa Hoàng
đế tới, lão già kia vẫn còn nằm trong mật thất của Cổ Mặc Trai, mà bên
ngoài lại vì chuyện này mà chấn động đến lật trời, cục diện như bị một cánh
tay vô hình khuấy đến long trời lở đất, mà chủ nhân của cánh tay kia vẫn vô
thanh vô tức ẩn ở chỗ tối, ở trong Cổ Mặc Trai này cười khanh khách, tính
toán lừa đảo người đáng thương nào đó ở Trường An.
Chung Ngân hắn, phục rồi!
Chung Ngân thầm rơi lệ thương xót cho người nào đó, cắn răng giậm
chân một cái, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, Tiểu Vương phi, nữ
nhân như vậy………
Không dám, cũng không thể trêu vào a!
Lãnh Hạ rất hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy!
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập!
Gã sai vặt lúc nãy tiến vào, đầu tiên là khiếp sợ nhìn Lãnh Hạ rồi mới
bẩm báo với Chung Ngân: “Lão bản, cháu ngoại của cậu của em trai của
ông nội của dì ba của ngài tới.”
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, đang suy nghĩ mối quan hệ này, Chung Ngân
vỗ gáy một cái nói: “Mang ra hậu viện đi.”
Gã sai vặt vừa lẩm bẩm ‘Thân thích của lão bản nhiều thật’ vừa lui ra
ngoài.
Lãnh Hạ đang suy nghĩ thì thấy Chung Ngân oán niệm nhìn mình, khó
hiểu nhướn nhướn mày.
Nàng không biết rằng, trong một tháng này, hầu như ngày nào cũng có
một hai nhóm người đi tới Cổ Mặc Trai, dùng các loại thân thích để tới, lúc