Lãnh Hạ khoanh tay nhìn, cũng không ngăn cản, nhàn nhạt hỏi: “Lúc
trước sao tiền bối lại cứu lão ta?”
Ông đổ từ trong bình ra mười viên thuốc đủ các màu, bóp miệng Vệ
vương ra rồi nhét thuốc vào, bĩu môi nói: “Lão già này không thể chết thoải
mái như thế được! Lão nhân gia còn muốn cho hắn tận mắt chứng kiến, con
cái hắn huynh đệ tương tàn, giết huynh giết cha, náo loạn hoàng thất Tây
Vệ đến long trời lở đất!”
Ông túm lấy đầu Vệ vương, vỗ vào gáy lão ta để thuốc trôi xuống, rồi
buông tay ra, đầu Vệ vương liền đập xuống đất.
Lão ngoan đồng liền nhảy về bên cạnh Lãnh Hạ, cười híp mắt nói:
“Đáng tiếc, lão nhân gia cứu hắn lại thấy khó chịu. Nên lại hạ độc!”
Lãnh Hạ mỉm cười, đây chính là phong cách của ông.
Đang nói chuyện thì Vệ vương thống khổ rên rỉ một tiếng, tỉnh dậy.
Hắn khó khăn chuyển động cổ, nhìn xung quanh một chút, lúc đảo qua
Chung Ngân và lão ngoan đồng thì có chút mê man, cuối cùng dừng lại trên
mặt Lãnh Hạ, tỉ mỉ quan sát hồi lâu mới hô lên: “An Bình!”
Lãnh Hạ nhếch môi trào phúng, cha ruột của Mộ Dung Lãnh Hạ có khi
ngay cả con gái mình cũng không nhận ra, nếu không phải dung mạo hai
người giống nhau đến bảy tám phần, chỉ sợ ông ta cũng không biết, ở trong
trí nhớ của Mộ Dung Lãnh Hạ, người này chưa từng nhìn nàng ấy lấy một
lần, dù có bị huynh đệ tỷ muội khi dễ, bị nô tỳ phỉ nhổ.
Có lẽ sự ấm áp duy nhất của Mộ Dung Lãnh Hạ ở Tây Vệ chỉ có mỗi vị
Thái tử đã chết kia, chỉ có người ấy mới âm thầm chăm sóc……….
“Đây là đâu? Sao trẫm lại ở đây?” Vệ vương giận dữ muốn ngồi dậy
nhưng không được, lập tức ngã xuống giường, la hét ầm ĩ: “Các ngươi thật