đầu mới chỉ là biểu huynh đường đệ, đến giờ đã thành loại quan hệ cực kỳ
xa xôi vô nghĩa.
Nhìn cái quan hệ kia xem, rất vớ vẩn a!
Thấy Lãnh Hạ có vẻ khó hiểu, Chung Ngân nghiến nghiến răng, dùng
khẩu hình miệng nói cho nàng: Thí Thiên.
Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, bật cười.
Từ trước lúc nàng bị Trịnh lão đại bắt đi, đã hiểu được âm mưu, nên để
lại cho Thí Thiên tin tức mình sẽ đến Lương Đô, bảo bọn họ cải trang rồi xé
lẻ ra lẻn vào thành, chắc là nhận được tin từ Chiến Bắc Liệt nên tụ họp ở
đây.
Nàng đi theo Chung Ngân đến hậu viện, ôn chuyện một lúc với họ, bây
giờ đã có khoảng ba trăm người, những người còn lại đang ở ngoài thành,
dù sao bọn họ cũng đã bị hạ lệnh, trọn đời không được quay về Tây Vệ.
Thấy Lãnh Hạ không ngại, bọn họ cũng yên tâm, nhất là bọn họ đều
biết, lần này chính là thời cơ báo thù cho Thái tử.
Căn dặn họ một chút chuyện rồi sắp xếp vài thứ, lão ngoan đồng cũng
đến vừa lúc.
Hai người được Chung Ngân dẫn đường tới mật thất Cổ Mặc Trai.
Thạch thất này nối liền với phòng hắn, ở bên trong tối đen không hề có
ánh sáng, phải thắp đèn lên mới có thể nhìn rõ xung quanh, ở giữa là một
phòng họp, đặt một chiếc bàn dài, bên cạnh có hai phòng, một là phòng
thẩm vấn, treo đầy các loại hình cụ, một là phòng mà Vệ vương đang nằm.
Lão ngoan đồng sờ trái sờ phải, móc ra một đống bình sứ, ngửi ngửi một
hồi rồi nháy nháy mắt: “Quên mất là cái nào rồi, đổ hết vào đi!”