chủ mà mang theo vài phần mị hoặc: “Bản công tử chỉ biết, không có nữ
nhân nào, có thể thoát được…….”
Hắn đang nói rất đắc ý, nhưng khi thấy khuôn mặt Lãnh Hạ liền nuốt hết
nửa câu còn lại vào trong, quạt trong tay lập tức rơi xuống đất, hai mắt trợn
tròn, run lẩy bẩy chỉ tay vào nàng: “Vương vương vương vương………”
Lãnh Hạ mỉm cười, nhắc nhở: “Vương phi.”
Nam nhân nghẹn họng, ho khan liên tục, đôi mắt đào hoa ai oán nhìn
Lãnh Hạ, đấm liên tục vào ngực để thuận khí.
Từ lúc Lãnh Hạ gả đi, Chiến Bắc Liệt đã hoài nghi nên đã sớm điều tra
thân phận của nàng, đến giờ, bức tranh kia vẫn còn ở trong tay hắn, cho nên
dù chưa từng gặp vẫn có thể nhận ra chỉ bằng một cái liếc mắt.
Môt lúc lâu sau hắn mới hít sâu một hơi, giọng nói vẫn tà mị như trước
nhưng đã có thêm vài phần cung kính: “Thuộc hạ Chung Ngân, tham kiến
Vương phi!”
Hắn đánh giá Lãnh Hạ, tuy rằng đã biết dung mạo của nàng nhưng đây
cũng là lần đầu tiên gặp người thật.
Lãnh Hạ duỗi người, ngạc nhiên nói: “Nha đầu đã sớm đi vào tìm ngươi,
sao giờ mới ra?”
Chung Ngân nháy mắt mấy cái, cười tươi: “Thay quần áo, chải tóc, cũng
cần thời gian a! Thuộc hạ đã rất nhanh rồi đó!”
Lãnh Hạ nhìn trời, năm ám vệ của Chiến Bắc Liệt, đúng là rất đặc sắc,
Chung Thương mặt than, Chung Trì nóng tính, còn có kẻ trước mắt này,
tuấn mỹ mà phong tao, có thể nói là yêu nghiệt.