“Haha, nghe nói tử sĩ kia chưa đến hai canh giờ liền khai………”
Đợi thanh âm biến mất, Mị nương mở mắt ra, mạnh mẽ lắc đầu, tóc đen
như thác nước chảy ra, tay phải thuận tiện lấy ra sợi tàm ti, dùng nội lực,
tàm ti nháy mắt kéo căng. Răng một mặt cắn tàm ti, dùng sức, cắt đức dây
xích thành hai đoạn.
Mị nương cười đắc ý, lao cực nhanh ra khỏi cửa.
Lúc này đã gần giờ Mão, là thời điểm thị vệ lơi lỏng cảnh giác, nàng
tính toán, né tránh thị vệ tuần tra. Dáng người nhỏ xinh như một con cáo
nhỏ, sau nửa giờ, đã an toàn đến một nơi hoang vắng trong Vương phủ, trào
phúng cười: “Cái gì Đại Tần Chiến thần, cũng chỉ như thế này thôi!”
Nói rồi, thi triển khinh công, tựa như bươm bướm bay ra khỏi
phủ………..
——
Trong bóng đêm, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ chậm rãi đi ra, ánh mắt
đảo qua bóng dáng vừa bay đi, trên mặt tràn đầy ý cười.
Lãnh Hạ ngạo nghễ nói: “Yên tâm, sau việc đó, nàng không nhớ gì cả!”
Chiến Bắc Liệt mỉm cười, nhìn nàng nói: “Việc hôm nay, đa tạ!”
Nàng biết Chiến Bắc Liệt vẫn còn hoài nghi việc hôm qua, mặc dù tự
bản thân có thể tìm được nguyên nhân. Nhưng việc này can hệ tới một nửa
số triều thần, càng kéo dài, hậu quả càng không thể tưởng nổi, chính mình
đã tháo gỡ khẩn cấp này cho Đại Tần.
Lãnh Hạ vui vẻ nhận, lại hỏi: “Cái hoàng thất bí dược kia, có thể giải?”
“Có thể, trong ba tháng tìm được thần y Mộ Nhị!” Chiến Bắc Liệt ưng
mâu thâm trầm: “Bổn vương đã truyền lạnh, ám vệ ở mọi nơi toàn lực tìm