kiếm, quật ba thước đất cũng phải tìm cho ra!”
Thần y Mộ Nhị này nổi danh trên đại lục vài năm gần đây, hắn là đệ tử
nhập thất của Vân Sơn đạo nhân, võ công cao cường, y độc song tuyệt, đặc
biệt y thuật cao thâm. Nhưng người này tính tình cổ quái, không giao tiếp
với quan lại triều đình, chỉ thích đi khắp nơi du lịch, độc lai độc vãng, hành
tung không rõ.
Lời đồn về hắn rất nhiều nhưng không có ai miêu tả được cụ thể, thậm
chí cả ngoại hình hắn như thế nào đều không biết. Ấn tượng của mọi người
về hắn là tám chữ: Lưng đeo hòm thuốc, cứu giúp thiên hạ.
Lãnh Hạ khiêu mi, muốn tìm người như vậy, nếu không nhờ vận may,
chỉ sợ cũng chỉ có cách quật ba thước đất.
Hai người nhất thời không nói chuyện, khoanh tay mà đứng.
Sắc trời sáng dần, mặt trời sắp mọc.
Lãnh Hạ quay đầu, đột nhiên hỏi: “Ngươi biết độc kia hạ ở đâu?”
Chiến Bắc Liệt trần đầy khí phách, quay người xem thường, cười nhạo
nói: “Tốt xấu bổn vương cũng là Đại Tần Chiến thần, nếu tới bây giờ còn
không biết, nên từ bỏ danh hiệu này đi thôi!”
Vừa dứt lời, hai người đồng loạt nói ra đáp án: “Rượu!”
Ánh mắt sắc sảo, khóe môi gợi lên một độ cong sắc bén, Chiến Bắc Liệt
thanh âm lạnh lùng nói: “Trước tiên lấy rượu bình thường làm bổn vương lơ
là……..”
Lãnh Hạ nói tiếp: “Theo lẽ thường đương nhiên sẽ nghĩ rượu không có
vấn đề”
“Sau đó lấy đề thi nhất thống thiên hạ để thu hút…….”